CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 17

 Chương 38: trẻ con?!

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Killua cùng Gon chấm dứt cuộc sống cấm túc, đi theo tôi tới cuộc kiểm tra tuyển người thích hợp vào ‘đảo Tham Lam’, giám khảo là một Hunter rất có tự tin.

Bắt đầu, rất nhiều mọi người xếp hàng chờ chuẩn bị triển lãm ‘Luyện’, Killua cũng bắt đầu luyện… Thẳng đến lúc cậu ấy đi vào, sau đó là Gon…

“Oanh!” Ngay cả căn phòng cũng phải rung lên mấy cái, Gon quả nhiên là hệ cường hóa.

Sau đó là tôi… Hết thảy dễ dàng, chúng tôi đều qua cửa, gia hạn khế ước, buổi chiều năm giờ chúng tôi một hàng ngồi trên xe bus đến một tòa thành cổ, các máy chơi game đều được đặt ở nơi đó, sau khi chơi đoán số quyết định trình tự, Gon là người thứ nhất, Killua là người thứ sáu, người tôi là thứ bảy.

“… tiểu thư Chitose?” ngữ khí rất không xác định.

“Vâng” Tôi ôm 80% xác định hỏi tiếp “Là Ging có lời nhắn cho tôi sao?”

“Vâng” cô bé cười trả lời “Xin nghe nhắn lại, cô rốt cục tới nơi này rồi, nhưng tôi thấy cô tới đây hơn phân nửa là coi thành nghỉ phép đi…”

Đoán đúng rồi!

“… Cho nên tôi có chuẩn bị cho cô, thành thị nào cũng có một gian phòng ở cho cô, hưởng thụ thoải mái đi. Lời nhắn kết thúc, tiểu thư Chitose có muốn nghe quy tắc trò chơi không?”

“Có.”

Sau khi nghe xong quy tắc “Như vậy còn có vấn đề gì không?”

“Ừ, tôi muốn đổi tên, hãy biểu hiện tư liệu của tôi là Illji.” Để phòng bị một vài người quen tìm được, vẫn nên dùng tên con nuôi, hơn nữa Gon và Killua từ lúc vào trò chơi tôi đã dặn bọn họ không cần chờ tôi, tôi là khách du lịch, bọn họ lại là cần huấn luyện, cùng đi bọn họ quá mệt mỏi.

“Được, vậy thì kế tiếp xin hỏi cô muốn đi thành thị nào?”

“Marthadora.”

“Được.”

Vì thế tôi trực tiếp đến căn phòng ở Marthadora làm nơi khởi điểm trò chơi, mặc dù bố trí đơn giản nhưng rất thực dụng, mở cửa ngắm nhìn cả tòa thành thị…

“Oa! Rất nhiều thứ bay bay nha!”

“Bạch Ngọc, sao nói chuyện trẻ con như vậy?” Rõ ràng thứ bên ngoài đang bay là một đống khí cầu, khi nào thì Bạch Ngọc ngay cả khí cầu cũng không nhận ra được.

“Người nói chuyện không phải là em.” Bạch Ngọc lập tức làm rõ, nói chuyện là người khác.

“Vậy là ai?”

“Là con! Là con!”

Một cô bé tóc đen mắt xanh đáng yêu xuất hiện ở trước mặt tôi, bắt đầu quay vòng quanh tôi, mà khuôn mặt kia… khuôn mặt nhỏ nhắn kia giống hệt Illumi tràn đầy tươi cười đáng yêu, trời ạ! Đứa trẻ này… sẽ không là…

“Có cái chú mặt cười nói con phải gọi cô gái mà con thấy đầu tiên là mẹ, nhưng ‘mẹ’ là gì? ‘cô gái’ là gì?” ngữ khí của đứa trẻ rất vô tội, biểu tình rất thiên chân “Chú ấy còn nói… ừ… Nói gì nửa nhỉ? Hình như… không nhớ rõ.”

Đây chính là quà mà Diêm Vương đại nhân tặng tôi sao? Con của tôi và Illumi, lại là linh hồn trẻ con vừa mới ra chuyển sinh mới biết nói lại trắng noãn như tờ giấy, nhớ lại vấn đề mà đứa trẻ vừa nghi hoặc, quà này thật đúng là đáng yêu.

Nhưng mà, tôi mang thai sao?! Chẳng lẽ là bởi vì vậy nên linh lực của tôi mới trở nên kỳ quái sao? Có lẽ thế, dù thế nào cũng thực vui vẻ, không biết là đã được mấy tháng rồi, không hiểu sao một chút phản ứng mang thai cũng không có, xem ra tôi phải tính lại, là tám tháng… Bảy tháng… ừ… cẩn thận ngẫm lại…

“Mọi người sao lại không trả lời con?” Thấy tôi không có phản ứng, đứa trẻ lại bắt đầu hỏi Bạch Ngọc Thanh Hợp bên cạnh tôi.

“Mẹ là người sẽ sinh cậu ra, cũng chính là người này.”

“Mẹ cậu là cô gái, mà tớ, cậu ta và cậu đều là nam.”

“À, vậy hiện tại mẹ đang làm gì?” đứa trẻ tò mò lại đặt câu hỏi.

“Tự hỏi xem cậu bao nhiêu tháng rồi.”

“Tớ bao nhiêu tháng?” trẻ con lại hỏi tôi.

“Hai tháng.” Cuối cùng tính rõ, hai tháng hẳn là vẫn sớm, hiện tại đứa trẻ đã có thể xuất hiện ở trước mặt tôi, xem ra nên nghĩ tên cho nó.

Sau đó tôi lại biết đứa trẻ không thể luôn ở bên ngoài, giống như thông khí vậy, mỗi ngày chỉ có thể đi ra hai giờ, thời gian còn lại thì ngủ say ở trong thân thể cô để bổ sung năng lượng, lại sau đó, càng làm cho tôi kinh ngạc là ngày đầu tiên đi ra đứa trẻ là tóc đen mắt xanh, ngày hôm sau lúc đi ra lần nữa đương nhiên cũng là tóc đen mắt xanh, nhưng nó lại tự giới thiệu là ‘Lần đầu gặp mặt, mẹ, con là em trai.’ hình như là bởi vì ngày hôm qua đứa trẻ kia đã học được rất nhiều từ ngữ cơ bản, hôm nay đứa trẻ này nói năng cũng rất có khuông có dạng, hơn nữa so với đứa trẻ hoạt bát đáng yêu hôm qua, đứa trẻ này này nho nhã lễ độ hơn, mấu chốt là tôi từ lời nói của nó biết được một tin tức: Hai đứa là song bào thai.

Ha ha, dĩ nhiên là hai đứa giống nhau như đúc, tương lai hẳn là rất thú vị đây, hơn nữa lại được chơi vui vẻ với hai đứa trẻ từ bây giờ nữa chứ.

Mấy ngày sau, tôi an nhàn ở Marthadora, chuyên tâm tiến hành kế hoạch dưỡng thai độc đáo của tôi, ngày cứ thế trôi qua, đại khái là do hoài song bào thai, cho nên không thể mặc kimônô nữa, tôi bắt đầu mặc vào trang phục cho phụ nữ có thai.

Hiện tại đã là tháng mười hai, mỗi sáng sớm tôi liền bắt đầu tản bộ, bỗng có người đang lướt nhanh về phía tôi, chẳng lẽ là Killua bọn họ sao, đã đoán được Illji là tôi rồi sao?

“Quả nhiên bang chủ nói đúng, Illji chính là…” Đang nói bỗng dừng lại, là Shalnark, tầm mắt hắn thẳng tắp đặt thẳng vào bụng tôi “Em… em…”

“Mang thai.” bang chủ đại nhân tiếp được câu Shalnark muốn nói mà vì kinh ngạc nên vẫn chưa ra miệng, vẫn là tố chất tâm lý của bang chủ đại nhân mạnh hơn.

“Ừ, mọi người làm sao mà biết Illji chính là tôi?” Lúc trước, người quen không muốn gặp nhất chính là bọn họ, không nghĩ tới vẫn gặp phải.

“Lúc trước có nghe cô vô ý nói qua.”

“À” Khi nào vậy? Không nhớ ra, thôi vậy, người ta đến cửa rồi, còn nghĩ chuyện này làm gì “Vậy mọi người có việc gì không?”

“Trên thực tế, niệm của Ubogin đến bây giờ vẫn chưa khôi phục.” bang chủ đại nhân nhìn chằm chằm tôi.

“Sao? Không thể nào, All-chan nói khoảng mười ngày sẽ khôi phục, mọi người không tìm cô ấy sao?” Tôi bình tĩnh vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh, niệm của Ubogin biến mất đúng là do tôi và Alluka làm, nhưng đồ mà Alluka chế tác chắc chắn không có vấn đề gì, sao niệm lực của Ubogin lại chưa khôi phục chứ?

“Nói đến đây, cô ấy hình như cố ý giấu hành tung.” Khôi phục lại, Shalnark bắt đầu chen vào nói.

Che dấu hành tung? Tôi theo bản năng liếc Kuroro, là vì hắn sao? Nhưng bang chủ đại nhân không phản ứng gì, tôi thu hồi tầm mắt, xác thực, nếu Alluka thật sự muốn che dấu hành tung, thì rất khó có người có thể tìm được cô ấy, dù sao đó cũng là một khóa học trong chương trình giáo dục tình báo quan trọng của gia tộc.

“Vậy sao, để tôi thử liên lạc cô ấy xem sao” Dù sao chuyện tôi cũng có nhúng tay, liền giúp hắn đi “Nhưng nơi này hình như là không thể liên lạc với bên ngoài, phải ra bên ngoài mới được.”

“Vậy bây giờ xuất phát chứ?” Shalnark hỏi.

“Được.” muốn chơi trò chơi thì có rất nhiều thời gian, bây giờ đi ra ngoài một chuyến cũng không sao.

Sử dụng ‘Đồng hành’, đoàn người chúng tôi biến mất tại chỗ, ngay sau đó nơi chúng tôi vừa biến mất lại xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, người mà chúng tôi vừa mới đàm luận hiện ra, trước mặt là quyển sách book của trò cơi.

“Không thể nào?! Vừa rời khỏi rồi sao, vậy mình thiên tân vạn khổ chạy vào làm cái gì…”

Oán niệm lầm bầm, bóng người lại lần nữa biến mất, tiếp tục đuổi theo!

Chương 39: Con kiến đến rồi

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 15/3/2014)

“Như vậy, liền nơi này đi.”

Chúng tôi tùy tiện chọn nơi dừng lại sau khi rời đi trò chơi, đang đứng trên một bình nguyên không có một bóng người, trên người Alluka cũng có mang truyền âm phù mà tôi đưa, muốn tìm cô ấy cũng không quá khó.

“Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện…” Người mà chúng tôi muốn tìm lại đột nhiên xông ra, vốn đang muốn nói lại bởi vì thấy bang Ryodan mà hơi ngừng lại “À, tớ muốn nói…”

“All-chan?!” Không nghĩ tới cô ấy lại tự mình chạy tới “Chúng tớ đang tìm cậu đấy.”

“Tìm tớ?” Alluka nhìn về phía tôi, rồi sau đó tầm mắt đi xuống, sau đó ngoắc ngoắc “Cậu lại đây một chút.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, đi đến cạnh cô ấy.

“Oa! Đứa trẻ!”Alluka sờ sờ bụng của tôi, sau đó vừa lòng gật gật đầu “Hm, tớ muốn làm mẹ nuôi!”

“Cậu sẽ là bác.” Tôi nhắc nhở.

“Sao? Bác thì không thể làm mẹ nuôi à?”Alluka uể oải hỏi.

“Cũng không phải, được rồi, làm chính sự trước” Tôi đẩy đẩy nhẹ cô ấy “Niệm của Ubogin đến bây giờ vẫn khôi phục đâu, cho nên bọn họ đang muốn tìm cậu.”

“Chưa khôi phục? Không thể nào.” Alluka cọ cọ cằm, bắt đầu trầm tư, không thể nào, thuốc mà cô chế tác không hề có sai lầm gì, không đạo lý nào mà đến bây giờ niệm lực lại chưa khôi phục, nguyên nhân là gì?

“Liệu có phải là vì chỗ này của hắn vẫn còn sót lại niệm lực?” Tôi chỉ chỉ tim mình, dù sao ngón giữa xiềng xích trói buộc của Kurapika từng khóa trụ Ubogin, cưỡng chế muốn khóa lại niệm của hắn, hơn nữa ngón út xiềng xích cân nhắc đã đâm thủng ngực Ubogin, găm vào trái tim hắn, còn có năng lực của Alluka cản trở, và trò đùa dai nho nhỏ của chúng tôi, phía trước đủ loại phức tạp thêm vào nhau, có phải là đã gián tiếp làm cho niệm lực của hắn biến mất không?

“Niệm lực còn sót lại?” Alluka nghĩ nghĩ, hạ kết luận “Cũng có khả năng này, nếu là như vậy thì cần phải trừ niệm.”

“Xem ra cậu bạn tên Kurapika kia của hai người cũng có năng lực tương tự cô.” Shalnark mỉm cười nói.

Tôi và Alluka lập tức trừng mắt hắn, hắn đã tra được Kurapika rồi sao, lợi hại đấy, aiz, vậy bọn chúng sẽ làm gì? Alluka sẽ làm gì?

“Tôi có thể trừ niệm.”

Sao? Alluka lại là trừ niệm sư, là vì hắn mà khai phá ra năng lực sao?

“Điều kiện.” Kuroro đột nhiên nói.

“Anh lấy danh nghĩa bang Ryodan để thề, thành viên bang Ryodan không được chủ động đi tìm Kurapika phiền toái.”

“Chúng tôi không chủ động là được?”

“Đúng vậy, nếu tìm hắn tới mấy người thì đương nhiên không ở phạm vi lời thề.” Ngụ ý, nếu Kurapika đi tìm bọn họ, đương nhiên bọn họ có thể đối phó, nhưng nếu hắn còn muốn báo thù, cũng phải sau vài năm nữa, nghe Alluka nói, bởi vì chiếu nguyệt quỳ, niệm lực Kurapika hoàn toàn biến mất, trong hai, ba năm không thể khôi phục lại.

“Đồng ý.” Kuroro hơi trầm tư, rồi đáp ứng, coi như là một trò chơi nho nhỏ, hơn nữa nếu bọn họ thật sự muốn trả thù, thì đâu thể dễ dàng đồng ý.

“Nhưng hiện tại tôi không thể theo mấy người đi, tôi ở đây là bởi vì có chuyện quan trọng khác, sau khi sự tình xong xuôi mới có thể.”

“A, cậu là tới tìm tớ? Xảy ra chuyện gì sao?” Không biết có chuyện gì?

“Con kiến xuất hiện rồi!” thần sắc Alluka ngưng trọng, vốn nghĩ đến còn có một đoạn thời gian nữa mới xuất hiện, không nghĩ tới lại đến nhanh như thế, nhưng kỳ quái là bị Ging và chính cô đụng phải, còn vừa mới cứu được Kate.

“Xuất hiện?! Là ở quốc gia ngl gì đó sao?” Tôi cả kinh, cái con kiến cường đại kia thế nhưng đã xuất hiện rồi, vậy “Kate thế nào rồi? Đã gặp chưa?”

“Gặp rồi, cho nên mới tìm cậu đi cứu mạng nha!”

Tìm tôi đi cứu mạng? Thuốc của Alluka không thể chữa sao? Vậy thì xem ra là rất nghiêm trọng, hơn nữa Kate gặp phải con kiến giống mèo – một trong ba vệ sĩ chính của quốc vương, mười phần lợi hại.

“Xin hỏi một chút, con kiến mà hai người đang nói là kiến Chimera sao? Nghe nói là bị kiểm định là giống chỉ định cách ly cấp thứ nhất.” Shalnark nghe chúng tôi nói chuyện, càng cảm thấy hai người này hình như biết nội tình bí ẩn nào đó, hơn nữa hình như con kiến này hiện tại xuất hiện đã ra ngoài dự kiến của hai người họ.

“Ừ, hình như là biến chủng, rất lợi hại, đã ăn rất nhiều người, loại con kiến này sẽ hấp thu thành năng lượng, là một tai họa rất lớn.”Alluka trả lời.

“À, thật ngạc nhiên.”

“Anh trai, hiện tại bọn em sẽ xuất phát, anh có muốn nó làm tiêu bản không?” Tôi hỏi, nếu hắn muốn thì tôi có thể thuận tiện mang một con trở về cho hắn làm tiêu bản.

“Nếu như vậy, không bằng…” Shalnark bỗng nhiên đề nghị “Anh và hai người cùng đi đi.”

“… Được.” Có thể như vậy sao? Đối phó con kiến cũng không có ích lợi gì, lại còn khá nguy hiểm, nhưng nếu hắn muốn đi thì hắn lại là một cộng tác có sức chiến đấu rất lớn.

Vì thế, Kuroro, tôi, Alluka, và Shalnark ba người đi tới nơi an trí Kate.

“Hm, vết thương thật nặng!” Tôi nhịn xuống cơn buồn nôn vì mùi máu tươi nồng nặc, hai tay Kate bị chặt đứt, aiz, vết thương như vậy, kính nhờ Thanh Hợp.

Lưu lại Thanh Hợp ở bên trong trị liệu, chúng tôi đi ra bên ngoài tìm hiểu tình huống trước mắt.

“Ging, sao anh lại ở chỗ này?! Đã lâu không gặp!” Không nghĩ tới đúng là Ging và Alluka cứu Kate, có Ging ở đây, đối kháng con kiến có lẽ sẽ có nhiều chắc chắn hơn.

“Trưởng thành…” Ging đánh giá tôi từ trên xuống dưới một phen.

“Ừ, vị này là anh trai của tôi.” Tôi chỉ chỉ Shalnark bên cạnh tôi, Ging có biết bang Ryodan, lúc trước lúc nói với anh ta, cô cũng không thấy anh ta có ý muốn bắt bọn họ, cho nên hai người này gặp mặt hẳn là không thành vấn đề đi.

“Xin chào.”

“À, xin chào.”

Hai người chỉ đánh cái tiếp đón liền không hề hé răng, tôi cũng không hiểu được bọn họ đang nghĩ gì.

“Vậy, có bắt được con kiến đã công kích Kate không?” Tôi hỏi.

“Không, lúc ấy chỉ chú ý cứu Kate, không nghĩ tới chuyện bắt nó.”Alluka có chút tiếc nuối nói, nếu lúc ấy có thể bắt được hoặc là giết chết cái con kiến giống mèo kia, bọn họ sẽ ít đi một kẻ mạnh.

“Vương sinh ra chưa?”

“Không rõ ràng lắm, hẳn là chưa.” Nếu vương sinh ra rồi, thì đã chiếm lĩnh quốc gia này rồi, trước mắt hình như vẫn chưa có tin tức gì nói về chuyện này.

Chưa sao, vậy là tốt rồi, nếu có thể làm cho nó chết trong bào thai thì tốt, đỡ phải đi xung quanh làm hại.

“Đúng rồi, ông già kia đã mang một vài người đi rồi.” Ging bỗng nhiên nói.

“Nhưng chỉ sợ những người đó là không đủ đâu.”

“Cô có biết chút gì sao?” Ging hỏi.

Hm? Chẳng lẽ Alluka không nói cho bọn họ tình hình cụ thể sao? Tôi nhìn Alluka, Alluka lắc đầu, à, tôi đại khái biết ý của cô ấy, cô ấy và Ging cùng một lúc xuất hiện, theo lý thuyết thì hẳn là cô ấy và Ging chỉ mới biết tin tức như nhau, không thể nào cô ấy sẽ biết tin tức nào hơn.

“Ừ, mọi người đã gặp phải con kiến giống mèo – một trong ba vệ sĩ chính của quốc vương, hiện tại quốc vương có lẽ đang ở trong bụng nữ vương hoặc là… đã muốn sinh ra.” Nếu vậy thì càng không tốt.

“À, lúc trước còn có hai người nữa đến.” Ging nhớ tới hai người đi ngang qua lúc trước, nhìn bọn hắn hẳn là năng lực không kém, chỉ không biết mục tiêu của bọn họ có phải con kiến hay không.

“Cũng là Hunter sao? Sẽ không là những tên năng lực rất kém cỏi đấy chứ.”Alluka hỏi.

“Năng lực không tệ, về phần có phải Hunter hay không thì tôi cũng không biết” Ging gãi gãi đầu, hồi tưởng một chút tình cảnh lúc đó “À, một tên trong đó trên mặt vẽ giống như tên hề.”

Hisoka?! Vậy người đi cùng hắn không lẽ là…

“Người còn lại, người còn lại có phải tóc đen thẳng, trên mặt không có biểu tình gì không?” Nghĩ đến có khả năng là Illumi, tôi vội vàng tiến lên hỏi Ging.

“Phải, cô quen bọn họ?”

Thật là anh ấy? Sao anh ấy lại tới nơi này?

“Sao lại không biết? Người tóc đen kia chính là anh trai tôi, cũng là vị hôn phu của ChiChi nha!” Thấy tôi đang vội vàng lo lắng nên không có gì phản ứng, Alluka liền trả lời giúp.

“Bọn họ… đến lúc nào?” Tôi hỏi, hẳn là anh ấy không có việc gì đi?

“Ước chừng hai ngày trước.”

Hai ngày!

“Tôi… Lo lắng… tôi đi đây, tôi phải đi tìm anh ấy.”

Chương 40: Người nhà đoàn tụ

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

Cảm ứng chỗ Illumi một chút, anh ấy cách sào huyệt này rất gần, chuyện này làm cho tôi hết sức lo lắng, chỉ dựa vào năng lực của anh ấy và Hisoka thì không có khả năng không tổn hao gì mà phá hủy cái nơi đó, hơn nữa bọn họ rất có thể sẽ đụng tới con kiến đã chặt cánh tay của Kate trong nháy mắt kia, vì thế do tôi nóng vội, nên mọi người cũng không làm chuẩn bị quá nhiều, chỉ để Kate lại cho đồng bạn của anh ta chăm sóc, rồi đoàn người chúng tôi liền đi tới chỗ cách khá gần sào huyệt.

Tôi không thấy kỳ quái chuyện Ging và Alluka cùng đi theo tôi, chỉ là Shalnark cũng không nói hai lời đi theo tôi, điều này làm cho tôi thấy rất kỳ lạ, dù sao hiện tại, sự tồn tại của con kiến không có uy hiếp đến bang Ryodan, hơn nữa tôi tự hiểu là mình không thể so với bang Ryodan trong lòng hắn, như vậy hắn không tất yếu phải theo giúp tôi vào chỗ hiểm, ai cũng có thể hiểu được thực lực hiện tại của con kiến, nhất là ba vệ sĩ chính của quốc vương, bọn chúng có được lực lượng cường đại như vậy là nhờ chiến đấu lấy nhiều đối ít, ăn được nhiều người, mới đạt được.

“Anh trai” Đứng ở phía trước sào huyệt con kiến, dù không biết hắn đang suy nghĩ gì, tôi vẫn thuận theo ý định của mình “Cho anh thứ này.”

“Gì vậy?” Shalnark chỉ nhìn thứ tôi đang cầm trên tay, không nhận lấy.

“Thứ này sao” Tôi nhét nó vào tay hắn “Sau khi đi vào có thể sẽ bị phân tán, đây là thứ dùng để liên lạc, vạn nhất di động không có tín hiệu, thì dùng thứ này, cho nên nhất định phải mang theo bên người.”

“… Được” Shalnark mỉm cười nhận, sau đó lại nhìn nhìn hai người kia “Còn bọn họ?”

“Bọn họ đã có lâu rồi.” May mắn thứ mà tôi đưa cho Shalnark rất giống truyền âm phù mà tôi đưa cho hai người kia, bởi vậy bọn họ cũng không nghi ngờ gì hành động vừa rồi của tôi.

Trên mặt đất đã có vài thi thể con kiến đang nằm la liệt, nhìn miệng vết thương hẳn là do vũ khí mà Illumi cùng Hisoka gây ra, xem ra là trực tiếp bị mất mạng, hình như bọn họ đã cường đại hơn trước.

“À, thứ này…”

“… Có xem qua.”

Theo thời gian mang thai, vốn một ngày chỉ có một đứa trẻ có thể đi ra, hiện tại cả hai đã có thể luôn ở bên ngoài, mà tôi cũng dần dần nhận thấy được linh lực của tôi hình như theo đứa trẻ lớn dần mà không ngừng tăng cường, rất kỳ quái, trong sử sách của bộ tộc, quyển nào cũng ghi lại là con gái trong tộc một khi mang thai, linh lực sẽ giảm mạnh, mà phản ứng của tôi lại hoàn toàn tương phản, thật sự là một dị tượng.

“Hai đứa đã gặp mấy thứ kiểu này rồi?” Tôi thuận miệng hỏi, cũng không cho rằng hai đứa thật sự đã gặp qua.

“Hm… Hình như là cái chú mặt cười cười kia cho bọn con xem, rồi nói… Yuyu em có nhớ không?” lúc trao đổi với đứa trẻ, tôi đã đặt tên cho chúng, đứa hoạt bát đáng yêu tên là Iji, đứa nho nhã lễ độ thì tên là Iyu.

“A? Anh không biết? Vậy là chưa nói với mẹ sao? Lời thỉnh cầu của chú ấy?” Iyu kỳ quái hỏi, lúc trước Iji là đứa thứ nhất đi ra, cậu còn nghĩ là anh ấy đã nói cho mẹ rồi, cậu cũng đâu có cẩn thận nghe Diêm Vương nói gì.

Thỉnh cầu? Đến từ Diêm Vương?! Tôi dừng chân lại, hắn muốn hai đứa trẻ chuyển lời gì cho tôi? Không lẽ đã gây họa gì đó nên muốn nhờ tôi hỗ trợ thu dọn?

“Sao vậy ạ?” Hai đứa thấy tôi bỗng nhiên đứng lại nên cũng ngừng lại theo.

“Không có gì” Tôi phất phất tay, ý bảo tiếp tục đi, tôi tiếp tục nói chuyện với bọn trẻ “Ji, hẳn là con đã quên, vậy Yuyu có nhớ rõ không?” lúc gặp mặt lần đầu, Ji có nói là muốn nói cho tôi chuyện thỉnh cầu kia, kết quả thằng bé lại không nhớ rõ, trí nhớ của thằng bé không kém, phỏng chừng lúc ấy không cẩn thận nghe người ta nói chuyện cho nên mới không nhớ rõ đi.

“… Gặp mặt… Cứu lầm… Cho phép sát sinh… Chỉ nhớ được vậy thôi.” Iyu nghiêng đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như còn nói gì đó nữa, nhưng lúc ấy cậu hoàn toàn thất thần.

May mắn, Yuyu nghe được trọng điểm, dù nói ra không đầy đủ làm tôi ban đầu không hiểu đầu đuôi, vì chỉ có mấy từ, hơn nữa hai đứa trẻ lại biết đến đám kiến, tôi đại khái có thể suy đoán vị Diêm Vương đại nhân kia muốn nói gì, chỉ là tôi hơi hoài nghi hắn ban đầu muốn gặp tôi, sau đó không cẩn thận gieo họa nào đó, ừ, có khả năng lắm, lại sau đó liền tạo thành cục diện hiện tại, nhưng tất cả chỉ là suy đoán của tôi, nhưng thể khẳng định, lúc này, tôi được phép sát sinh.

Chúng tôi bước qua các thi thể rải rác, dần dần cảm giác được sát khí cường đại mà Hisoka phát ra, hẳn là đã gặp gỡ nữ mèo kia [Lời tác giả: cử chỉ giống mèo, đã quên mất tên gì, cho nên gọi tắt là miêu nữ ] Nhưng lại không cảm giác được Illumi, chẳng lẽ đối mặt đối thủ cường đại như vậy, bọn họ còn tính một chọi một chiến đấu sao?

Không được, hiện tại không thể chậm chạp được.

“Thất lễ.”

Lời vừa dứt, không đợi mọi người phản ứng lại, tôi liền biến mất ở tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trên không, chỗ bọn họ đang chiến đấu… Quả nhiên, dù đã bị thương không nhẹ, nhưng Hisoka vẫn cố chấp chiến đấu một mình, Illumi đứng ở một bên xem cuộc chiến, lúc tôi xuất hiện, tôi nhìn thấy kinh ngạc rõ ràng trong mắt anh ấy, tôi cười, bay về phía anh ấy, đương nhiên tôi vẫn còn rất lương tâm lưu lại Bạch Ngọc trợ chiến.

“Anh tới được thì em không tới được sao?” Tôi tức giận, Alluka có nói cho tôi biết gần đây anh ấy cũng không nhận nhiệm vụ gì, nói cách khác, anh ấy đi vào nơi này thuần túy là tự muốn đến, khi nào thì anh ấy lại thích liều mạng như Hisoka vậy?

“…”

Illumi không nói lời nào, hình như đang ngẩn người, lý do ngẩn người là cái bụng hơi nhô ra của tôi, à, tôi quên mất, hiện tại tôi là phụ nữ có thai, đột nhiên lấy bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt anh ấy hình như khiến anh bị kinh hách không nhỏ, hẳn là… cũng có vui mừng kinh ngạc đi, chỉ là anh ấy còn muốn ngẩn người bao lâu nữa vậy, tại sào huyệt con kiến nguy hiểm như vậy mà lại ngẩn người!

“Ill…”

Không phản ứng.

Mười lăm phút đi qua, tôi vẫn nhìn cuộc chiến, nhìn bốn năm người vây công đã biến thành Ging và Bạch Ngọc giáp công, Hisoka bị Alluka mạnh mẽ kéo đi, tên đẹp là nghỉ ngơi bảo tồn thực lực chiến đấu. Hình như đã đánh giá cao năng lực của đám kiến này, cũng có thể là do Ging cùng Bạch Ngọc cường cường liên hợp quá mức lợi hại, tóm lại tình trạng hiện tại là đám kiến đang miễn cưỡng ứng phó công kích của hai người kia.

“Ne, chuyện này cần tiêu hóa rất lâu sao?”

Vẫn không có phản ứng.

Năm phút đồng hồ nữa đi qua, nữ mèo bị bắt, thi thể nằm ở một bên, tôi phất tay tạm biệt, để mọi người đi trước, nhìn Illumi vẫn ngẩn người như cũ, cứ thế này thì không được, phải nghĩ biện pháp.

“Ai nha!” Tôi bỗng nhiên xoay người ôm bụng, không biết chiêu này có hữu hiệu không?

Một khắc trước còn đang hóa đá, giờ lập tức đã nhanh chóng đến bên cạnh tôi, một tay đỡ lấy thắt lưng của tôi, một tay kia vẫn giơ trên không trung, hình như muốn chạm vào bụng của tôi nhưng lại có chút chần chờ.

“Đứa trẻ đá em.” Tôi cầm tay anh ấy chạm vào bụng mình.

“Mẹ gạt người!” Illumi chưa kịp nói, Iji đã bắt đầu hô to oan uổng.

“Chúng con không hề đá mẹ.” Iyu đã ở một bên bổ sung một câu, làm chứng tôi ăn nói lung tung.

“Nếu không nói vậy, thì bố của hai đứa sẽ còn tiếp tục ngẩn người.” Tôi cười giải thích.

“Cái gì?”

A? Illumi hơi ngạc nhiên, chả trách Illumi không biết tôi đang nói gì, dù sao sớm hay muộn anh ấy cũng biết, nói rõ luôn cho anh ấy mới được.

“Cầm thứ này đi.” Tôi cho anh ấy đương nhiên là loại phù lúc trước từng cho Kuroro.

Illumi có chút nghi hoặc cầm lấy, sau đó nhìn tôi, sau đó…

“Mẹ bảo bọn con phải gọi bố là bố” Iji vui tươi hớn hở bay ở trước mặt Illumi “Con chào bố, con là Iji, tên là mẹ đặt, nhưng mẹ thường gọi con là Ji, bố cũng có thể gọi như vậy nha.”

“Con là Iyu, mẹ gọi con là Yuyu, lần đầu gặp mặt, con chào bố.” Vẫn là Iyu có nề nếp nói đầy đủ câu mà tôi dạy, mà Iji tất cả đều là tự mình phát huy, quên sạch nhưng gì tôi dạy thằng bé, tính cách thằng bé không giống tôi cũng không giống Illumi, mà lại có vài phần giống Bạch Ngọc.

Lúc này, Illumi lại không hóa đá như tôi đoán, ngược lại hơi ngẩng đầu nhìn chằm chằm hai đứa trẻ đang trôi nổi, trong ánh mắt lộ ra thần thái mà tôi không hiểu.

“Bọn chúng… có thể nói…” Ít nhất ở trong suy nghĩ của hắn, Killua, Kalluto bọn họ sau khi sinh chỉ biết khóc.

“Đứa trẻ nhà chúng ta có chút đặc thù.” May mắn tôi còn có chút hiểu được ý của anh ấy, bằng không rất có khả năng khó câu thông, Illumi sẽ chỉ biết ngạc nhiên còn Iji và Iyu sẽ chỉ nói rằng hai đứa vốn có thể nói chuyện.

“Anh nghĩ…” Illumi bỗng nhiên đập nhẹ tay trái lên lòng bàn tay phải “Anh cần bổ sung chút tri thức.”

Cái gì? Đang cảm ứng vị trí của nhóm Ging, không chú ý tới anh ấy nói gì, nhưng nhìn anh ấy không có ý trả lời, tôi nghĩ hẳn là không phải câu hỏi đi?

“Chúng ta vào đi thôi.” Tôi chỉ chỉ sào huyệt trước mặt, bọn họ đã đi vào rất lâu, sợ là đã gặp phải hai tên vệ sĩ còn lại.

“Được.”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
The Soda Pop